Mỗi lần xem "Ru lại câu hò" đến khúc này, tôi đều không kìm được nước mắt. Hoài Linh không diễn hài, ông đã diễn đúng hình ảnh một người phụ nữ dù có bị chồng hắt hủi, dù đã chịu đắng cay, vẫn không ngừng "ru lại câu hò".
Hồi sáng thôi mới coi cái video về bà cụ có chồng Nhật Bản, yêu chồng thương chồng, chồng đi mấy chục năm trời rồi có vợ khác, lúc về thăm mình được đúng năm ngày vẫn không một lời oán thán, vẫn móm mém nói cái giọng bình bình. Phận phụ nữ phải chờ, ông Trời bắt vậy mà.
"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay".
Giận vậy, đau vậy, mà vẫn mở rộng vòng tay đón người đã bỏ rơi mình. Không biết họ lấy tấm lòng trời bể như vậy ở đâu nữa.
Hoặc có khi với họ như vầy là hạnh phúc.